Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Better Tour 2009 - The Boyz

Mải thi, mải bấn với bao nhiêu việc xảy ra trong mấy tháng khốn nạn qua nên quên mất cái Better tour của The Boyz ... tội lỗi, tội lỗi.


Hôm nay ngồi rỗi nên lên youtube + website của Boyz lục tìm toàn bộ thông tin. Suất diễn đầu tiên diễn ra vào 24.25/5 tại Belfast... hiện chưa có thông tin nào cập nhật về kỉ lục phòng vé hay lượng khán giả.. tuy nhiên theo như fan "tự khen" và The Boyz "tự khen" thì rất hoành tráng ^^.

Lận đận xem mấy clip fan quay ở Dublin, Wemsley và 02 Arena thì thấy hoành tráng thật. Bản thân xem qua bản "quay trộm" đã thế... chắc không khí nó còn phải cuồng hơn nhiều ^^.

Trừ có Mikey và Shane giữ nguyên hair style, còn lại Keith, Ro và Ste đều change cả... trông cũng đc, cái gì mới cũng hay mà :))

Theo như các clip thì bài mở đầu các show diễn là Love You Anyway, và bài cuối là Life is a Roller Coaster.

Cầm lòng lắm định thề ko xem để chờ đến tháng 10 ra DVD chính thức mới thưởng thức, nhưng không cưỡng lại đc nên nghiền ngẫm qua mấy cái clip thì nhận xét sơ qua thế này:

+ Hát live vẫn đỉnh, chuyện.. The Boyz mà lại.

+ Quần áo + phụ kiện càng ngày càng đẹp.. hơ hơ

+ Xuất hiện trong bài đầu tiên Love You Anyway không còn là... chui từ dưới lên như 2008 mà ... rớt từ trên trời xuống.

+ Mikey không còn play piano trong Worlds (vẫn lead đoạn đầu) mà chuyển sang play guitar trong Father and Son.

+ Ste + Ro đều vẫn mỗi người 1 single, hình như Ro ko còn hát When you say nothing at all nữa mà chuyển sang 1 trong 2 single mới lên #1 trong bảng xếp hạng vừa qua của him, còn Ste thì hát Single Lady.. hay đáo để.

+ Liên khúc lần này The Boyz chọn cover lại của Queen (3 bài thì phở), trong đó có cả We will rock you, còn 1 số bài khác lạ hoắc nhưng vì chất lượng quay + âm thanh tồi nên nghe chả hỉu chi ráo.

+ Các move, trick ít thay đổi, tuy nhiên trong mỗi bài lại có những cái mới khá thú vị... (cái này DVD Liveshow sẽ show hàng đây)

+ Trong bài cuối Life is a Roller Coaster, cả 5 treo mình lơ lửng và nhào lộn y như trong lyric... làm fan ở dưới cứ gào rú như đúng rồi! :D

Túm lại là rất rất nhiều cái hay ho mà chỉ thông qua mí clip quay vội của fan thì ko thưởng thức đc... Tour diễn đến giữa tháng 7 là end, trong khi đó ta ngồi đây, ca bài ca "Bao chừ cho đến tháng 10" để đợi DVD ra mắt trên Amzone (đấy là nếu có ra DVD >.< như năm ngoái).

Từ sau entry này sẽ cập nhật liên tục các clip của fan quay, hay đáo để ^^, cũng phải theo dõi, "giả vờ" tận hưởng chút không khí sôi động của Better Tour 09 chứ hỉ.

Love The Boyz 4Ever, Love Mikey, Ro, Ste, Sho, Keith 4Ever.. hehe :xxxx

Một số hình ảnh hiếm hoi của Better Tour + Bonus 2 clip Backstage Better Tour 09:





Part 1:



Part 2: Có đoạn Ro + Keith + MC đùa gì đó về Steve mà nghe mãi ko ra ^^.



Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

18/5/2009 - Bảo vệ Luận Văn (Oh, Shit...)

18/5/2009 - Mình sẽ nhớ mãi cái ngày khốn nạn này.. không phải vì 1 ngày nữa là ngày sinh Cụ Hồ, mà là cái ngày mình bảo vệ… Ôi chao là buồn.









Trước giờ bảo vệ.. ôi bấn là bấn

Bẩn thần bần thần, lo lo lắng lắng đứng ngồi không yên từ trước đó cả tuần vì cái ngày này. Chuẩn bị quần áo xong xuôi, kiến thức xong xuôi… 1 ngày trước đó thậm chí tối còn ngủ rất sớm để rồi nhận hậu quả… trằn trọc cả đêm thấp thỏm chờ sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, trời MƯA… ối dời ơi, mưa còn to là đằng khác. Vậy là phải sắp xếp toàn bộ quần áo vào 1 túi để đến trường mặc. Đi đc đến trường thì quần bò ống thấp ống cao, áo thì mưa bùn bắn bẩn quá nửa, trông chẳng khác nào thằng ăn mày cái Bang… vai thì khệ nệ 2 túi nặng như cùm.

30 phút loay hoay trong phòng WC (phải chui lên tận tầng 3 nhà D để tránh bị dòm ngó) cuối cùng cũng ních vừa bộ quần áo… trang điểm thêm tí chút, bồi thêm tí gel + perfume: ờ, trông mình cũng ok đấy. Tự nhủ rồi bước ra ngoài, tất tưởi chờ đến lượt bảo vệ… và trời vẫn mưa.

Thời gian nặng nề trôi đi, lần lượt Fide, Thủy, bọn con Heo, các iem bên DAN đến mình vẫn chưa tới lượt. Lòng như lửa đốt còn bụng thì đánh lô tô còn hơn cả Sổ xố kiến thiết miền Bắc… đấy là còn “chạy” đủ đường rồi đấy… trời vẫn mưa.









Bảo vệ + Phản biện = Làm trò cho thiên hạ

Đến lượt rồi… hiên ngang xông lên thôi, quá trình bảo vệ + phản biện xin mời xem cờ líp phía dưới... khi ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm như trút đc trái núi trên vai. Bạn bè vây quanh cùng 3 bó hoa “đồng tiền” (chúng nó chửi xéo mình chỉ bít đến tiền đây mờ)…

Chụp ảnh vội vàng với Thủy, Fide, 5 bạn bên DAN còn nhóm mình thì quên luôn, cơ bản đinh ninh là buổi chiều vợ mình bảo vệ sẽ chụp ảnh mà. Trưa hôm ấy dù trời mưa không ngớt mấy đứa (nhóm Fide + DAN) vẫn kéo nhau đi ăn uống đập phá… mưa càng to.

Chiều đến, trời thì nắng ráo hơn tí, nhưng nóng ôi chao là nóng… cái áo sơ mi có khi dính sát vào người sũng mồ hôi. Con vợ mình số xui xẻo không bảo vệ như ý muốn, nó khóc sướt mướt. Tệ hơn, công tác chụp ảnh ghi hình sau bảo vệ bị phá hỏng bởi một chuyện không ai muốn: Bà con vợ mình mất.!











Hoa, hoa và hoa...

Hừ hừ, cái ngày hôm nay nó đen, đen lắm mà, đen từ đầu đến chân đến độ con Trang Bỉm nhìn mình phán 1 câu “bộ mày mặc hợp với đám tang”… đấy, mồm thúi ăn mắm ăn muối giờ thì toại nguyện. Bà con Bình mất, cả nhóm lập tức thông qua kế hoạch thuê taxi đi về quê ở Bắc Ninh viếng rồi lên luôn.

Cuối cùng, Minh vì bị gia đình cấm túc, sợ quyền thế của ông già nên phải ở nhà. 6 đứa leo lên taxi 4 chỗ sợ gần chết (sợ chó áo vàng bắt)… tắc đường, ngột ngạt, đèn đỏ, khói bụi… mất hơn 2 tiếng sau xe mới ra đc đường cao tốc để về Bắc Ninh… trời mưa như trút.











Nào ta cùng pose...

Trên đường thì cười phớ lớ, chả bù trước khi lên xe con vợ mình khóc thảm như mưa… 6 đứa vẫn đủ tâm trí chọc cho lão lái xe cười tím tái ruột gan, mưa dek thèm tạnh.

Về đến quê, Bình thì vồ lấy áo quan khóc rũ rượi, khóc như thi với mưa ngoài trời. Cả bọn ngồi 1 lúc rồi biến thẳng cẳng về Hà Nội… về đến HN đã là 10h hơn… một chuyến road trip đáng nhớ, để đời và… cực kì tốn kém (nợ con Heo 220k đã trả đâu…).



Vợ mềnh và mềnh...























... cùng Fide, Thủy














... cùng tập đoàn DAN.

Và kết quả là gì, điểm cuối cùng là 9.63… thấp kinh tởm luôn. Mình tự hỏi, mình đã làm gì để phải chịu 1 kết quả nhục nhã như vậy.. xin có vài lời như sau:

+ Ngay từ công tác làm khóa luận, đã không nhận đc bất kì sự giúp đỡ gì từ bên ngoài, tự thân vận động: tìm tài liệu, xử lí tài liệu và viết, chép…

+ Đến khi đem ra phản biện, ngay đến Mr.Hùng, người mình đã cất công đi đến nhà 2 lần mang theo quà cũng chê không hết lời, không còn chừa lại 1 tí sĩ diện nào cho sinh viên. Và kết quả cuối cùng rút ra có thể là… ko đi tiền trước.

+ Nói đi nói lại, lỗi của luận văn là gì: là font chữ (mẹ, time new roman chứ lẫn vào đâu, 1.5 line chả lẽ tôi nhầm???...) rồi đủ các thứ lung tung khác.

+ Đến khi nhận đc điểm, sững sờ, không phải vì nó thấp, ko phải vì nó cao, bởi nó quá tầm thường. Cả kể đc 7 hay 10, vẫn là 7 phẩy, vẫn bằng khá, ham hố gì… nhưng quan trọng là hội đồng không coi cái luận văn ra gì, chê ko tiếc lời luôn.

+ Nhận đc thông tin đó, shock mất mấy ngày… công sức mình bỏ ra, thử hỏi như thế còn gì khốn nạn hơn! Chả lẽ chửi cha chúng nó lên, nhưng biết chửi ai ngoài tự chửi mình quá ngu, quá thực dụng… ngoài cái lời khen xã giao “thằng bé nói tốt”… tao dek thèm.

+ Tổng kết lại, 4 năm cái trường Luật này không ra 1 cái thể thống gì, giáo viên thối đường giáo viên, sinh viên nhục đường sinh viên… tất cả chỉ là nạn nhân của 1 chế độ giáo dục và đào tạo thối nát nhất từ trước đến nay.. bóc lột sinh viên từng đồng xu cuối cùng (mà kể ra có khi phải đến sáng tuần sau cũng ko hết chuyện).

+ Luận văn, ham hố gì cho cam ngoài cái việc không phải ôn thi 2 môn Tốt nghiệp, tiền mất, tật mang, mà lại tật đau nữa chứ… tốn 1 chai cho gv hướng dẫn, nhưng đã nhận đc cuộc gọi tuần sau đến gặp (chắc trả lại, ko thèm cầm…), tốn vài trăm lít cho hội đồng phản biện (còn nhục hơn bị lột truồng trước chốn đông người) mà phản biện đéo có ra gì, tốn đến gần 2 chai cho quần áo, trang sức, phụ kiện đi kèm… và đó là cái duy nhất mình không thấy tiếc… ôi là mình.

















... hậu Luận văn

Cuối cùng, tất cả để nhận ra 1 điều: mình không có duyên với ngành Luật, mình ko học đc Luật.. ôi sự thật sao mà đắng ngắt, chua chát và… tốn kém. Đổ 4 năm thanh xuân vào một chốn “hút máu” người không ghê răng… và giờ, mình sắp là kẻ thất nghiệp…

Quên… trời cả ngày hôm ấy… ko ngừng mưa!!! =_+.


Bonus: Luận văn Liveshow...

Part 1:



Part 2:



Part 3:



Part 4: