Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Yes, It's Happen Again - Vâng, nó lại đến...

Vậy đấy, dù chỉ mới bắt đầu tháng 3 đc có 9 ngày, vào cái lúc mà mình ko mong đợi nhất thì cái cảm xúc ấy lại quay trở lại… bất ngờ… ồ ạt… mạnh mẽ và thật tàn nhẫn…

http://img100.imageshack.us/img100/2826/westlifehomerr5dw3.jpg

Còn nhớ cách đây hơn 5 năm, trong tâm trí mình vẫn in đậm cái ngày ấy, cái ngày bình thường như bao ngày nhưng đó lại là lần đầu “nó” đến…

Chưa tàn nhẫn đâu, nó âm ỉ và rồi cứ bùng phát liên tục mỗi khi mình nhớ lại. Kể từ đó, mình đã biết cảm xúc này, nó từ đâu đến, do đâu và mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào.

Kể cũng nực cười, ban đầu mình ngộ nhận, đó là tình yêu… ừ thì cứ cho là vậy, vào cái tuổi khi cuối 17, đầu 18, khi con người ta đã bước sang cái ngưỡng gọi là “thanh niên” thì cũng là lúc cảm xúc phát triển ở mức độ “thăng hoa” nhất, nói thì có vẻ văn vẻ cơ mà huỵch toẹt ra nghĩa là… hâm hâm nhất.

“Yêu”, mình đã “yêu”, vớ vẩn, mình không hề nghĩ thế khi lần đầu tiên cái cảm giác ấy đến, nhưng rồi sau nhiều năm, nó qua đi và phai nhạt dần, rồi bỗng chốc 1 hôm nó lại quay trở lại, cũng lại ào ạt, mạnh mẽ như những cơn sóng to chực vồ lấy bờ cát.

Nó toàn đến vào cái lúc mình không mong đợi, khi mình đang vui, đơn giản là đang “phởn” để tận hưởng cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng mình luôn nhìn với con mắt “vui lên đi”… nó đến và xô mình ngã gục, không thể gượng dậy và không thể chống đỡ, nói đúng hơn là không muốn chống đỡ… tại cái cảm giác ấy vừa nghiệt ngã, vừa đau khổ, vừa dằn vặt, nó như một ngọn núi lửa chưa bao giờ tuôn trào bùng phát mà chỉ âm ỉ cứ mỗi lần rên lên những âm thanh khủng khiếp và lại tắt lịm, chờ một ngày kia lại “gào thét” trở lại.

Kể từ cái ngày ấy 5 năm trước, mình không nhớ đã bao nhiêu lần bị rơi vào cái cảm giác này, mình đã đặt tên cho nó là “đến hẹn lại lên”, cơ mà sao nó bất ngờ thế, mỗi lần nó đến mình lại thấy quá bất ngờ. “Chất xúc tác”, mình đã thề là tránh xa mấy cái chất xúc tác ấy đi, nhưng khổ là không được, nó muôn hình muôn vẻ muôn màu muôn trạng muôn cách thức…

Có thể nói càng ngày nó càng “thật” hơn, càng thật bao nhiêu mình lại càng chìm sâu vào ảo ảnh bấy nhiêu.

Mỗi lần như thế, từ trước khi có R, mình luôn bị rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hư hư thực thực. Đau đấy, xót đấy nhưng mà lại vui, vui trong lòng vì nhận ra mình cũng biết đau biết khổ, nước mắt lại rơi và lại biết mình vẫn còn được khóc…

Vớ vẩn! Khóc thì ai chả khóc đc, nhưng sao nước mắt nó lại mặn chát đến thế. Đau muốn chết đi được, khó chịu muốn chết đi được, bức bối muốn chết đi được, sao ngọn núi lửa không bùng phát nổ tung cho rồi, cứ âm ỉ cháy ran trong lòng.

Và mình nhận ra chỉ là do mình thôi, muốn nó nổ lắm mà không được, mình nghĩ mình có bất hạnh không, có đau khổ không? KHÔNG, mình sướng hơn gấp chục vạn lần những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật, hay hoàn cảnh còn khốn nạn cùng cực… nhưng sao mình thèm được như thế, để không phải “nhàn cư vi” mà “bất thiện” rồi suy nghĩ mông lung lại khóc một mình.

Mỗi lần đau trong cái cảm giác ấy là mỗi lần mình học được một bài học. Sau khi vui vình được “đau khổ” và thèm khát hạnh phúc, mình lại ghê tởm con người mình. Cứ “cơn sóng” này qua đi chưa lâu, dư âm của nó để lại còn nhiều thì cơn sóng khác lại đến… không thể cưỡng lại được và mình lại tự nguyện để nó đập vào người, cuốn trôi đi mọi cảm giác xưa cũ để được chìm đắm trong “cái đau khổ” mới.

Hồi đấy còn nhớ mỗi lần chat với R là mỗi lần khóc nức nở trên bàn phím, tay gõ liên tục như người điên, nước mắt giàn giụa và không thể nhìn thấy màn hình… nếu có cái camera ghi lại chắc mình không dám xem lại bao giờ.

Mình có “chung thủy” không? Lại một câu hỏi khốn nạn và nực cười, làm sao mà biết được! Đã thử đâu biết! Nhưng mình lại thấy mình là một kẻ nhanh chóng thay đổi như sao xẹt… chốc chốc, lát lát là lại đã thành con người khác…

Tại sao? Bởi cái dư âm của “những con sóng” không để lại lâu, có cái đc dăm năm (lần đầu tiên), có cái được nửa tháng, nhưng có cái chỉ được dăm bữa… có cái chỉ để đến tối nhớ lại khúc khích cười một mình, xuýt xoa một mình và rồi…quên thẳng vào bình minh hôm sau.

Chống đỡ! Ít lắm, mỗi lần chìm đắm vào “cơn sóng cảm xúc” ấy là mỗi lần chỉ muốn thoát ra thật nhanh, nhưng không hiểu sao mỗi lần nó đến lại… không muốn tránh đi? Cuộc sống quá nhàm chán chăng? Chưa đủ kịch tính chăng?

5 năm trôi qua, giờ đã 22 tuổi… cuộc sống trước mắt, tương lai trước mắt mà không hề, KHÔNG HỀ muốn bước tiếp… huống chi khi đang nhìn đời trong “cơn sóng cảm xúc” thì cái KHÔNG HỀ lại càng thôi thúc mạnh hơn.

Nghĩ đến cái chết, ok! Mình cố tìm mọi lí do để duy trì cái SỐNG được ngày nào hay ngày đấy, cố đặt ra những mục đích nhỏ, rồi to dần (chưa to quá) để níu kéo cái gọi là SỐNG, nhưng không… Mỗi lần “cơn sóng cảm xúc” đến là chỉ muốn kết thúc thật nhanh, bởi mình biết tương lai, cuộc sống và toàn bộ những gì chờ đón mình phía trước thật không như ảo ảnh một chút nào.

Đã cố lắm rồi, đã cố làm cuộc sống có ý nghĩa hơn, đã cố mạnh mẽ hơn, đã cố trưởng thành hơn, già dặn hơn chín chắn hơn, dũng cảm hơn để đối mặt với thử thách… vậy mà sao càng ngày bước chân càng chùn, cơ thể càng mệt mỏi… lí do SỐNG cứ ít dần, ít dần.

Thậm chí 2 phút trước khi chưa ngồi để trút bầu tâm sự vào cái bài này chỉ muốn 1 lọ Sleep Pills cho xong. Cơ mà đấy, mạnh mẽ cho lắm vào để rồi lại không thể quyết định được: SỐNG hay CHẾT.

Với mình, cái gọi là Chết như một sự giải thoát, nhưng lại chưa bao giờ đủ tự tin để tìm đến sự giải thoát. Chết là hết. Đúng đấy, đúng quá cơ: chấm dứt thiện, ác, chính, tà, đau khổ, hạnh phúc…

Mình đã nghe, đã đọc, đã xem quá nhiều rồi, chiêm nghiệm đúng lắm: Sống không thật với chính mình thì còn đau khổ hơn là cái Chết. Có những cái “Sống để dạ, chết mang theo” nhưng làm sao mà chết được đây…

Mỗi khi ở trong cái đợt cảm xúc như thế này, 1 mình… mình quen rồi nhưng vẫn cô đơn lắm, rồi có R, mọi tâm sự mình đều tâm sự với nó, nó như cái phao níu kéo mình để không bị “con sóng cảm xúc” kéo tuột ra ngoài đại dương (lại đang khóc này…)

Nhưng R lại có cuộc sống riêng của nó, nó không thể ở bên mình mãi, không thể san sẻ với mình mãi… và những lúc ấy (như lúc này) mình đau khổ lắm… nhục nhã lắm… như rơi tọt vào hố sâu mà không bao giờ mình thoát ngoài được.

…………………………

Hết rồi! Chỉ muốn lúc đó đến thật nhanh… đến cái lúc mà cái cảm xúc vừa đau đớn vừa ngọt ngào này qua đi, mình lại có thể “trả vờ” vui vẻ, trả vờ nở nụ cười với mọi người, lại đi vào những niềm vui nhỏ nhoi khác… chờ cái ngày nhắm mắt xuôi tay đến thật nhanh…

Nó sẽ hết, sẽ qua thôi, không lâu đâu! Khóc đấy, đau đấy nhưng lại cười vào ngày mai… dù biết rằng một ngày không xa, không lâu, không báo trước, đột ngột như một cơn bão lớn, con sóng lớn ấy lại ập đến, núi lửa lại trực phun trào mà không bao giờ dòng dung nham có thể bắn vọt ra ngoài… Đó là câu chuyện của mình, câu chuyện của một kẻ khốn nạn mắc kẹt trong chính cái lồng do mình tạo nên, đắm chìm chết ngụp trong mớ cảm xúc hỗn độn vừa đau khổ vừa hạnh phúc…

Và mình lại ước, ước gì thì chỉ có mình biết, R biết, trời biết, đất biết… Cái mong ước không xa nhưng không bao giờ có thể với tới, chạm tới dù chỉ trong giấc mơ… Sự thật mọi ảo ảnh không thể trở thành hiện thực, nhưng nó mang lại một sự ấm áp trong những lúc bị cơn sóng lạnh của cảm xúc cuốn trôi…

Ngày mai… lại một ngày nặng nề sắp đến, cái cảm xúc này còn vương lại được bao lâu, mình còn được vừa đau khổ, bất hạnh nhưng cũng lại hạnh phúc trong ảo ảnh được bao lâu… mình không biết, chưa bao giờ biết và không bao giờ muốn biết…

Và đây, nguyên nhân đây…


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

Lost Without You - Delta Goodrem

Vô tình nghe đc Lost Without You trong 1 clip khá "nực cười" của fan Nip/Tuck làm, những cảnh rất friendship giữa Sean và Christian được lồng vào Lost Without You như kiểu 1 love couple...

http://cdn.last.fm/coverart/300x300/2174951-2112628417.jpg

Xem thì buồn cười, nhưng chết ngay cái theme Lost Without You của Delta... lời bài hát phải gọi là siêu hay... nhất là đoạn Đk... Bài này nằm trong album Innocent Eyes của Delta...

Music Video (HQ)



http://www.m2radio.fr/cover/delta%20goodrem%20-%20lost%20without%20you.jpg

Lost Without You

Delta Goodrem

I know I can be a little stubborn sometimes (I say)
A little righteous and too proud
I just wanna find a way to compromise
Cause I believe we can work things out


I thought that I had all the answers
never givin in
but baby since you've gone
I admit I was wrong



All I know is I'm lost without you
I'm not gonna lie
how am I gonna be strong without you
I need you by my side
if we ever say we'd never be together
in the end you wave goodbye
dunno what I'd do
im lost without you


I keep trying to find my way
and all I know is im lost without you
I keep trying to face the day
I'm lost without you


How am I ever gonna get rid of these blurs
baby I'm so lonely all the time
everywhere I go I get so confused
your the only thing thats on my mind


On my bed so cold at night
I miss you more each day
only you can make it right
no I'm not too proud to say


All I know is I'm lost without you
I'm not gonna lie
how am I gonna be strong without you
I need you by my side
if we ever say we'd never be together
in the end you wave goodbye
dunno what I'd do
I'm lost without you


I keep trying to find my way
and all I know is I'm lost without you
I keep trying to face the day
I'm lost without you


If I could only hold you now
make the pain just go away
can't stop the tears from running down my face (ho)


All I know is I'm lost without you
I'm not gonna lie
how am I gonna be strong without you
I need you by my side
if we ever say we'd never be together
in the end you wave goodbye
dunno what I'd do
I'm lost without you


I keep trying to find my way
and all I know is im lost without you
I keep trying to face the day
an all I know is
I'm lost without your love
I keep trying to find my way
and all I know is
I'm lost without you (ho)
I'm lost without you


=====================


Lạc lối khi mất anh

Em biết đôi khi em hơi cứng đầu
Quá thẳng thừng và tự cao
Em chỉ muốn tìm cách để dàn xếp
Vì em tin là chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện

Em tưởng mình đã có câu trả lời
chưa bao giờ nghi ngờ
nhưng anh ơi khi anh rời xa
Em nhận là mình đã sai

Tất cả những gì em biết là sẽ lạc lối khi mất anh
Em sẽ không dối lòng nữa
Làm sao em có thể mạnh mẽ khi thiếu anh
Em cần có anh bên cạnh
Nếu ta từng nói cuối cùng sẽ không bao giờ ở bên nhau
khi anh vẫy chào tạm biệt
Em chẳng biết phải làm gì
khi lạc lối vì mất anh

Em cứ cố tìm cách
và rồi em nhận ra đã lạc lối vì mất anh
Em cứ cố đối diện với ngày tháng
Giờ em lạc lối khi mất anh.

Làm thế nào để em thoát khỏi trạng thái vô định này
Anh ơi em thật cô đơn
Mọi nơi em đến đều thật bối rối
Anh là hình bóng duy nhất trong tâm trí em

Đêm nay em thật lạnh lẽo trên giường
Ngày lại ngày em nhớ anh hơn
Chỉ có anh mới có thể thôi
Không, Em không quá kiêu căng để nói rằng....

Tất cả những gì em biết là sẽ lạc lối khi mất anh
...............
Giờ em lạc lối khi mất anh.

Giờ đây giá mà em có thể được ôm anh
và làm nỗi đau tan biến
không thể ngăn dòng nước mắt cứ chảy dài trong em

Tất cả những gì em biết là sẽ lạc lối khi mất anh
...............

Giờ em lạc lối khi mất anh.

Em lạc lối khi mất anh...


Bonus: Video Sean/Christian có lồng nhạc LWY...


Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

Một bản country mới tìm được của Carrie Underwood, nghe hay vật vã và rất tâm trạng ^^. Nằm trong album Carnival Ride...








I Told You So

Carrie Underwood


Suppose I called you up tonight
And told you that I love you
And suppose I said I wanna come back home
And suppose I cried and said I think finally learned my lesson
And I'm tired of spending all my time alone

If I told you that I realize you're all I ever wanted
And it's killing me to be so far away
Would you tell me that you love me too
And when we cry together
Would you simply laugh at me and say

I told you so
Oh, I told you so
I told you someday you'd come crawling back
And asking me to take you in
I told you so
But you had to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again

If I got down on my knees and told you I was yours forever
Would you get down on yours too and take my hand
Would we get that old time feeling
Would we laugh and talk for hours
The way we did when our love first began

Would you tell me that you miss me too
And that you've been so lonely
And that you've waited for the day that I returned
And we live and love forever
And that I'm your one and only
Would you say the tables finally turn

Would you say I told you so
Oh, I told you so
I told you someday you'd come crawling back
And asking me to take you in
I told you so
But you had to go

Now I found somebody new and you will never break my heart in two again
Now I found someone new and you will never break my heart in two again

======================

Anh đã nói với em

Đêm nay em có nên gọi cho anh
Và nói rằng em yêu anh
Rồi em có nên nói em sẽ quay trở lại
Và em có nên khóc và nói rằng cuối cùng em đã được 1 bài học
Và em mệt mỏi khi phải ở một mình

Nếu em nói rằng em nhận ra anh là tất cả những gì em muốn
Và sự chia xa đang giết chết em
Thì anh có nói rằng anh cũng yêu em không?
Rồi chúng ta lại cùng khóc
Hay anh chỉ cười nhạo em và nói rằng

"Anh đã nói với em
Anh đã nói với em rồi
Anh nói rằng ngày nào đó em sẽ lê bước về đây
và cầu xin anh đón nhận em
Anh đã nói rồi
Nhưng em hãy đi đi
Giờ anh đã tìm được tình yêu mới và em sẽ không bao giờ làm tan vỡ trái tim anh lần nữa đâu."

Nếu em quỳ xuống mà nói rằng em là của anh mãi mãi
Thì anh có làm như vậy mà nắm lấy tay em
Chúng ta có lấy lại những cảm xúc ngày xưa
Chúng ta có cười nói và chuyện trò hàng giờ liền
Như khi tình yêu mới chớm nở hay không?

Anh có nói với anh cũng nhớ em không
Và anh cũng cô đơn
Và chờ 1 ngày kia em sẽ quay trở lại
Và chúng ta sẽ sống trong tình yêu mãi mãi
Rằng em chỉ là của riêng anh mà thôi
Hay anh sẽ nói rằng mình đã thay đổi

Hay anh sẽ nói "Anh đã nói với em rồi...
...
Giờ anh đã tìm được tình yêu mới và em sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim anh lần nữa đâu."

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Nuke's Story Line...

Cuối cùng thì cũng nhằn xong 266 part của ATWT, dài dòng hơn cả Ollian >.<. Sau khi xem xong Nuck story, rút ra rất rất rất nhiều nhận xét!


Đầu tiên là sự hiểu biết thêm về thể loại soap opera, thể loại tưởng chừng Mỹ đã lãng quên từ lâu nhưng không phải, các show truyền hình danh tiếng hiện nay (ko nổi trên thế giới như TVSeries) lại chủ yếu là Soap Opera.

Soap Opera dành cho đối tượng khán giả có rất rất nhiều thời gian, ưa những câu chuyện tình lắt léo, dài dòng, lâu la, những mối quan hệ trong gia đình, nhóm người, cộng đồng kéo dài gần như bất tận mà ATWT là 1 ví dụ, công chiếu từ những năm 1950 mà đến giờ chưa có dấu hiệu kết thúc.

Khán giả VN có lẽ quá quen với kiểu soap opera, đơn giản là chưa nhận diện đc tên gọi của nó mà thôi, điểm mặt qua những soap của Mexico công chiếu trên truyền hình từ thời băng VHS còn hiếm là một ví dụ điển hình. Và bi giờ có thể rút ra 1 điều, show của VN cũng chủ yếu là... soap opera, chứ ko phải TVSeires (khốn thật)


Quay trở lại chuyện chính, có rất nhiều điểm chung cũng như khác biệt giữa câu chuyện của Ollian và Nuke. Nhưng điểm giống nhau cơ bản nhất đó là... rất dài dòng (vì nó đi theo thể loại soap opera), chuyện của Ollian cut ra đến hơn 130 part thì Nuke tính đến nay đã là 266 part.

Ollian và Nuke đều xuất hiện vào thời điểm cuối năm 2007, thời điểm mà các show truyền hình ngay kể cả Mỹ hay Đức đều rất e dè với đề tài đồng tính - nhạy cảm, khó thể hiện và khó nhất là thu hút đc người xem bởi thể loại soap opera truyền thống chưa từng thể hiện đề tài này.

Thế nhưng cuối năm 2007, cả VL cũng như ATWT đã "ghi danh" vào lịch sử với tư cách là 2 soap opera đầu tiên của Đức (với VL) và Mỹ (với ATWT) đưa một chuyện tình gay cũng như 1 cặp gay lên truyền hình.

Có lẽ là mang tính "tiên phong" mở đường, cho nên kịch bản của VL và ATWT "khá" giống nhau nếu ko muốn nói là đều dựa trên 1 "công thức" chung: đó là:

Một anh chàng đồng tính, có cảm tình với một anh chàng straight, trải qua nhiều biến cố, họ đến được với nhau, và cùng trải qua rất nhiều tình tiết lâm li bi đát để lấy nước mắt cũng như sự chú ý của khán giả. A lê hấp, họ trở nên nổi tiếng, cũng cơ bản dựa vào cái "công thức" tưởng chừng không thể mà có thể này.


Với Ollian: Olli đóng vai 1 gay guy, ban đầu rất ghét Christian, nhưng cuối cùng phải lòng Christian, sau rất nhiều chuyện xảy ra, họ đến với nhau. Ok, câu chuyện rất khó tin nhưng đã xảy ra và làm fan hâm mộ thích thú với điều này. Đến lượt Nuke: Luke cũng là 1 teen gay, cũng vô tình có cảm tình với Noah, một anh chàng điển trai teen khác mới quen, và lại a lê hấp, cuối cùng 2 người yêu nhau. 1 công thức - lặp lại 2 lần giống nhau đến kì lạ.

Chưa hết, cả Noah hay Christian trước khi đến với "true lover" của mình đều có bạn gái, Christian "điển hình" với 1 straight guy hơn với 2 cô bạn gái Niko và Coco, Noah lại khác, chỉ có Maddie - vô tình là bạn thân lâu năm của Luke.

Ban đầu, Olli - Luke chỉ có tình cảm 1 phía dành cho người kia, nhưng sau nhiều "sức ép", cả 2 nói thật lòng mình với đối phương và đều làm "đối phương" bối rối. Bối rối hơn và làm fan phấn khích hơn là first kiss không mong đợi giữa 2 cặp đôi, tuy có sự khác biệt (sẽ nói sau), nhưng sau đó cả 2 straight guy đều nhận ra mình đã có tình cảm với người kia - thêm 1 chi tiết trùng nhau và cũng ... vô lý nhưng lại được fan chấp nhận, biến nó thành cái "có lý" bởi nhiều nguyên nhân họ tự.. made up.

Với Ollian, Christian hoàn toàn là 1 straight trước khi gặp Olli, cuộc sống của Christian không hoàn hảo, vào tù thay cha, có Nico cùng Coco động viên nên việc Christian yêu Coco là tất yếu không bàn, 2 người từng make love, make out, kiss v.v... cả ngàn lần, thậm chí move in together, ko vấn đề. Ai cũng biết họ yêu nhau "tha thiết" và không ai có thể nghĩ Christian là gay (hay ít nhất là bi).


Nhưng với Nuck, câu chuyện có phần khác, nếu không nói là sự khác biệt khá rõ nét và cũng đặc sắc hơn: Noah có số phận đặc biệt, ko biết mặt mẹ (bị bố nói dối là mẹ bỏ đi nhưng thực ra ông ta giết vợ vì vợ ngoại tình), 1 mình Noah cùng bố (là lính trong quân đội) lớn lên bên nhau, chịu sự giáo huấn khắc nghiệt của 1 người lính chứ không phải là tình cảm của 1 người cha dành cho con trai, mọi việc Noah làm, tương lai Noah, con người Noah phải hoàn toàn tuân theo ông ta, bởi vậy, cả cuộc đời của Noah trước khi đến với Luke là cả 1 sự dối trá ác nghiệt "hoàn hảo" do ông bố tạo dựng nên.

Bởi vậy khi Noah đến tuổi 20 (hoặc hơn ko rõ), mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của người bố, Noah bị ép phải đăng kí vào quân đội, một việc Noah ko muốn, Noah gặp Maddie và Luke cũng vì làm trái lời bố mà theo đuổi niềm đam mê học quay phim tại 1 trường đại học. CÓ thể nói nếu như Coco đến với Christian là 1 sự thuyết phục thì Noah đến với Maddie lại nhanh chóng, bộc chộp của tuổi trẻ, cũng như của người "lần đầu tiên có bạn gái".

Maddie là cô gái đầu tiên (và cho đến nay là cuối cùng) Noah có cảm xúc, đến với nhau = 1 lần make love chóng vánh ko suy nghĩ, Noah và Maddie lại 1 lần nữa "yêu" vồ lấy nhau không suy tính, Noah chỉ đơn giản là "yêu" Maddie như mọi chàng trai ở tuổi 20 lần đầu yêu 1 cô gái, Maddie có yêu Noah ko? Thật khó nói, ban đầu cô giữ hình ảnh Casey trong đầu, nhưng cuối cùng lại tự thuyết phục mình có thể (chỉ có thể) Noah là người cô cần lúc này và là "Mr.Right".

Thật khó khăn cho 1 mối quan hệ tay 3, nó ko phức tạp hơn MQH của COco - Christian - Olli, bởi Olli và Coco ko có quan hệ rõ ràng, Coco ra đi và để lại Christian cùng Olli, còn Maddie - bạn thân của Luke, nên Luke ko hề có ý định tranh đoạt gì với Maddie.

Chuyện của Ollian, 1 nụ hôn làm thay đổi tất cả, Olli là người tiến tới và kể từ cái kiss bất ngờ đó (ko ai cho cái kiss đó là lãng mạn), Christian chính thức thay đổi tình cảm cũng như sexual của mình (ít nhất là sau khi trải qua thời gian confuse). Và chính vì Chrisitian hoàn toàn là 1 straight guy, cho nên quá trình confuse, cố make love với Coco và rồi xa lánh dần, với những cảm xúc giận giữ, bối rối, lo sợ v.v... khá là "chuẩn" và góp phần "hợp lý" hóa cái vô lý khi chỉ 1 cái kiss đã biến 1 anh chàng stra (viết tắt cho nhanh >.<) thành gay. Nhưng với Noah, 1 lần nữa cái vô lý của Christian đc xử lý quá tốt, Noah biết Luke có cảm tình với mình, nhưng không quá "overacting" như Chrisitian ban đầu, Noah vẫn muốn làm bạn với Luke, Noah ko muốn vì chuyện này mà mất đi tình bạn giữa Luke và Noah. Thật buồn, Luke cũng ko thể thấy cảnh Noah và Maddie kiss và make out hàng ngày, sự xa lánh của Luke khiến Noah khó chịu và thấy ko thoải mái. Cho đến khi Luke chỉnh cà vạt cho Noah - trong buổi tối bố Noah cùng Maddie đang chờ sự xuất hiện chậm trễ của Noah, gánh nặng làm "hài lòng" ông bố Quân đội đè nặng lên Noah, khi 2 cặp mắt gặp nhau, Noah đơn giản lại là người tiến tới. Hợp lý không?


Noah yêu Maddie, ok! KHông ai phủ nhận điều đó, nhưng không như Christian giũ sạch những gì giữa anh có với Coco 1 cáh đơn giản để đến với Olli, điều fan thấy rất thoải mái, Noah trải qua 1 quá trình để nhận ra: mình ko yêu Maddie như anh nghĩ, mặc dù sau nụ hôn đó, sau khi Luke gặng hỏi Noah tại sao lại làm thế, Noah vẫn 1 mực nói "I love you" rất bản năng với Maddie. Vậy tình yêu giữa Noah - Maddie là gì?

Có thể, fan sẽ tự hiểu giữa Christian và Coco - đó là 1 tình yêu có thật, Christian yêu Coco vì cô ở bên anh trong suốt thời gian Christian vào tù, động viên qua những bức thư, và họ yêu nhau - 1 tất yếu. Cho đến khi gặp Olli, Chrisitian nhận ra: có thể mình là gay. Và điều đó xảy ra...

Giữa Noah - Maddie - đó thực sự chưa là tình yêu, như đã nói ban đầu, họ đến với nhau chóng vánh, yêu nhau chóng vánh, Noah muốn sống chung với Maddie cũng chóng vánh... và đến khi Noah chủ động hôn Luke, thừa nhận Noah làm vì Noah muốn thế, vậy có thể hiểu Noah chưa bao giờ yêu Maddie theo đúng nghĩa của "tình yêu".

Noah thừa nhận có cảm tình với Luke, nhưng lại muốn bỏ lại đằng sau toàn bộ chuyện này để đến với Maddie, vẫn 1 mực nói "Tôi yêu Maddie", mà ko nhận ra đó chính là hậu quả của việc hơn 20 năm sống dưới sự "áp đặt" vô hình của người bố quân đội có vấn đề về thần kinh - luôn muốn Noah phải làm theo ý mình, tìm mọi cách điều khiển cuộc đời của Noah 1 cách cứng nhắc. Noah có bạn gái hoàn hảo, rồi sẽ có 1 gia đình hoàn hảo, đó là điều Noah muốn - KHÔNG, đó là điều ông ta muốn Noah phải làm, và Noah chưa nhận ra điều đó.


Luke cuối cùng khiến Noah nhận ra điều đó, như Olli làm Christian nhận ra Christian có cảm tình với Olli - chả liên quan nhỉ? Nhưng đều là kết quả cuối cùng của quá trình khám phá bản thân và nhận ra sự thực: mình là ai, mình yêu ai, cảm xúc của mình ntn? mình có chấp nhận đc với nó không?

Ollian - quá trình này khó khăn hơn với Nuke, bởi Christian lần đầu tiếp xúc với cảm xúc mới, và cần cả quá trình để đến với nó, như vậy tất yếu clip 2 người lần đầu tiên chính thức đến với nhau kéo đc sự quan tâm nhiều nhất của khán giả.

Còn Nuke - cũng khó khăn, nhưng không phải với quá trình khám phá bản thân của Noah, bởi nó đơn giản, nó fresh, mới mẻ nhưng Noah chấp nhận nó dễ hơn Christian. Lí giải cho điều này rất nhiều lí do: Noah sống 1 cuộc sống không phải cho mình mà là sống cho bố, chưa bao giờ Noah tự mình làm những điều tốt đẹp cho chính bản thân, tưởng chừng Maddie là điều tốt nhưng cuối cùng lại không phải, bởi vậy khi ở bên Luke, Noah nhận ra mình được là chính mình, hạnh phúc với chính mình và hạnh phúc với những cảm xúc dành cho Luke.

Chính vì quá trình đến với bản thân của Noah ko là vấn đề, nên nụ hôn của Noah dành cho Luke, ko bị "bất ngờ" mắt A mồm O như Olli hôn Christian, mà rất có sự passionate và charming, nó chíh là yếu tố kéo đến hơn 1 triệu lượt view của khán giả Youtube!


Vấn đề nằm ở bố Noah - một người lính chưa bao giờ chấp nhận chuyện gay trong quân đội huống chi là ngay chính con trai mình, tự tay ông ta nuôi dưỡng theo ý của mình lại bỗng nhiên "con là gay". Sau quá trình làm rõ mọi chuyện giữa bộ ba Maddie - Noah - Luke, Noah và Luke đồng ý đến với nhau với hàng loạt cảm giác mới lạ, đó là lúc bố Noah nhận ra Noah là gay và cực kì, cực kì, cực kì khó chấp nhận chuyện này.

Noah chấp nhận cảm giác dành cho Luke và hạnh phúc với nó, trừ việc bố Noah biết và từ mặt mình, đó là người duy nhất với Noah - người thân còn lại trên thế giới, Noah sợ và ai cũng thông cảm và thương Noah vì điều đó.

Noah - như vậy cuối cùng đã xác định được vấn đề của mình, bản chất Noah vẫn luôn là gay, nhưng do ông bố của mình với tài "điều khiển cuộc đời" đã khiến Noah ko nhận ra và mãi mãi không nhận ra điều đó. Nói có vẻ điên dồ nhưng Luke là người khiến Noah nhận ra điều này. Với Olli, cũng có thể nói câu đó, Olli khiến Christian nhận ra điều này, nhưng với hoàn cảnh khác và con đường khác khó khăn hơn, chịu mọi sự hắt hủi khắc nghiệt (ko như Noah muốn là bạn) từ Christian, kiên nhẫn, có phần "seduce" Christian và khiến Christian nhận ra mình muốn gì và thừa nhận có cảm tình với Olli. Đó là sự vô lý nhưng được "hợp lý" theo con mắt của fan với câu chuyện của Ollian. Câu chuyện của Nuck nhanh trong giai đoạn đầu, bởi nó có phần "thật" hơn với 1 "chàng ngố" (có thể gọi Noah như thế) cuối cùng cũng gặp đc Mr.Right của mình.


Nuke's Trailer:




Next: Sẽ viết tiếp về quá trình "yêu nhau" của Ollian và Nuke, họ trải qua những gì và cuối cùng nhận được gì?