Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Cô Tâm và Hà Nội - 24/4/2009

Phải 2 ngày sau mới post lên được, nguyên nhân là do quá bấn với cái luận văn chết tiệt ấy...


Tình hình là sau 2, 3 ngày thấp thỏm chờ cái danh sách BĐH FC HN post lên, cuối cùng cái tên mềnh cũng chễm chệ trong danh sách (ở tít gần cuối, ặc ặc! )...

Ko sao, sắp được gặp cô, thế là vui , bổi hồi bồi hồi đi sạc pin máy ảnh mà quên bố nó cái máy quay...

Thấp thỏm chờ đến 2h30 chiều, rồi cùng hành quân với FC HN lên đến điểm hẹn, mà giờ vẫn ko thể nhớ ra tên cái quán cafe nổi Hồ Tây ấy nó tên gì, chỉ biết nó nằm sau cái trường yêu quái cấp 3 của mềnh: Chết Vì Ắn - í nhộn: Chu Văn An.

Ngồi đạp bơm bóng bay đc có chục cái thì mệt bở hơi tai (chắc do ko ngủ trưa, thiếu năng lượng đây mà)... ngồi 1 lúc... lâu la thì cô Tâm tới. Hôm ấy cô diện áo trắng, váy hồng, cột tóc... giản dị lắm í.

Chị Tâm, cô Tâm, bạn có thể gọi Tâm bằng bất cứ nhân xưng gì, nhưng Tâm vẫn chỉ là Tâm thôi, một Mỹ Tâm mộc mạc, ít trang điểm nhưng vẫn rất duyên và xinh xắn.

Ai bảo Mỹ Tâm không trang điểm là xấu, ai bảo Mỹ Tâm trả lời thiếu suy nghĩ, tui sẽ tiến tới, rút dép phang thẳng vào mặt kẻ đó, bồi thêm mấy quả phật thủ và tráng miệng bằng chục cái lên gối, trước khi kết thúc hoành tráng bằng dăm cái tát.

Mỹ Tâm ngày hôm ấy không còn là một ca sĩ hàng đầu của Việt Nam, không còn là một ngôi sao mà người ta hay gán cho cái chữ "chảnh"... Cô gần gũi với fan hơn bao giờ hết, dù biết nhiều lúc bị fan vây quanh bấm máy ảnh lia lịa, nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi...

Tâm tâm sự về nhiều chuyện, trả lời hết các thắc mắc của fan (mà ko hiểu sao cái lúc ấy ít câu hỏi thế), không quên thi thoảng chêm vài câu nói đùa và cùng fan cười tít mắt... Tâm của tui đấy! ^^

Mình cũng bon chen hỏi đc dăm câu, câu đầu tiên là ngu nhất sau khi nghĩ cả buổi mới "phọt" ra: trong 2 bài Ngày anh ra đi và Vũ điệu France cho anh chị thích bài nào nhất??? Ôi hỏi đến là ngu, cô trả lời bài nào cũng thích, mỗi bài 1 tâm trạng, bạn hỏi thế thì khó quá, nhưng chị thích bài Vũ điệu France cho anh hơn... Iem nhất trí.. hí hí!

Chưa hết, sau đấy mình nhớ còn chêm đến vài câu nữa: tỉ dụ như trước giờ biểu diễn tại đêm diễn TP HCM, biết trời mưa chị có lo không? Cô trả lời dài ơi là dài và đây là lúc tiếc đứt ruột vì ko mang máy quay >.<. Nên giờ ko nhớ cô nói chính xác những gì, lại còn nhìn mình mấy lần... chết mất!

Thời gian trôi nhanh thế, vèo 1 cái là cô đứng lên ra vìa.. ôi cô Tâm ơi, tối nay con chết dở vì hết tiền mà ko đc xem cô diễn ở HGX, đến bao h con mới gặp cô đây.. huhu... khóc hít nước mắt!

Về đến nhà, tí ta tí toáy thì đoạn clip quay cô hát Bèo dạt mây trôi hay phê con tê tê xóa bố nó mất, thế là xong... ngồi ngẩn ngơ mắt nhìn ngây thơ mất vài h... tổng cộng album có 124 cái ảnh. Chụp ở... 1 góc độ (tạo đứng 1 chỗ, tính mình là thế , chả bon chen bao h, chỉ xô đạp ủn đẩy dẫm bẹp thôi! ).

May mắn gỡ gạc được DVD mình xếp lên cho cô kí được cô Tâm kí ghi hẳn là "To Minh Đạo...", kí cả card lẫn pic book... và sau đó lại nằm lăn ra kêo gào đập chân đập tay như chị Dậu lên cơn: sao mình ngu thế, viết là em Geo có hay hơn ko? ôi, tiếc tập mũ nnnnn...

Chỉ trưng đại diện chục cái đẹp nhứt, còn lại vô photobucket mà xiem.. nhá!

Quên, cho chốt nốt câu này: Sau buổi giao lưu, thế mới biết tại sao mình cuồng Mỹ Tâm đến vậy, và đến giờ, đó là female idol duy nhất của mình... Ồ Mai Gốt!