Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Hi New Year - Bye Old Year

Hi New Year! Bye Old Year!

Người ta thường nói Happy New Year, nhưng năm nay thực sự chỉ dám nói Hi New Year... vì sao ư... quá rõ rồi còn gì nhỉ?

Cứ mỗi cuối năm, báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng lại rộ lên cái trò "tổng kết cuối năm" với những sự kiện tiêu biểu... nghĩ mà nực cười.

Hiện tại ta đang ở những thời khắc cuối cùng của năm 2009 - một năm đầy biến động, sự cố liên tiếp xảy đến và có tác động vô cùng mạnh mẽ lên cuộc sống, tâm tư cùng tình cảm của mình.

Năm nay không tổng kết blog, không ngồi ca thán, đau khổ hay dằn vặt bởi mấy em xì teen có câu "Không đau vì quá đau". Cuối năm, phải làm một cái gì đó khang khác, đó là việc... tổng kết các sự kiện xảy ra trong 1 năm qua: Năm 2009 đáng nhớ, đáng buồn, đáng giận và đáng thương...

Không sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo kiểu top, mà mình chỉ đơn thuần liệt kê theo thứ tự time (có thể đúng, có thể sai)... Và bây giờ là những sự kiện đã xảy ra trong năm qua...

Tốt nghiệp đại học:

Vâng, thời gian trôi quá nhanh. Nhớ ngày nào còn mài đũng quần ở trường cấp 3, học hành như shit, lo lo lắng lắng mà tuốt 1 cái đã vào trường đại học rồi tốt nghiệp. Cầm cái = khá màu xám xịt mà nghĩ sao nó giống y chang cái tương lai đen thui thủi của mình. Ấy là lúc đó còn nghĩ đến tương lai, nên chạnh lòng lắm. Chính thức giã từ việc học hành từ cuối năm trước để đầu năm nay ôn thi rồi làm luận văn... mệt vãi cả hàng. Học 4 năm mới biết mềnh sai lầm, ôi là cái trường Luật...

Làm và bảo vệ Luận văn:

Đáng nhẽ đưa cái này vào phần event trên nhưng nghĩ đi tính lại buộc phải tách nó ra. Lí do vì đó là giai đoạn... chuối hơn bất kì giai đoạn nào trong năm: số là nhờ 1 người hướng dẫn, hóa ra bị đẩy sang người khác... trong quá trình bảo vệ thì tự lực cánh sinh đến 99%, tốn bao nhiêu tiền của vào quần áo thay vì tài liệu hay kiến thức. Kết quả: điểm vẫn trên 9, tốt nghiệp vẫn = khá. Cái hôm bảo vệ thì đã kể rõ ràng trong 1 entry rùi. Ôi đến là buồn cười, nghĩ lại đến giờ vẫn còn vô cùng vô cùng vô cùng mũ n hãi hùng.

Cô Tâm ra DVD:

Đang từ học hành, nhảy bụp sang văn hóa giải trí tí. Ai cũng biết cuối năm 2008 cô Tâm tổ chức lít vờ sô Sóng Đa Tần tại 4 thành phố lớn, và đầu năm nay cô chính thức ra DVD. Mềnh vẫn nhớ cái cảm giác hôm đi họp FC, gặp mặt cổ, hỏi cổ vài câu khoai và hóc như xương bò rồi sở hữu chữ kí... chẹp... Nhớ cô Tâm quá...

Boyzone đi tour Better 09 và vụ "xù đẹp" DVD:

Một sự kiện vì vụ học hành, thi cử mà bỏ quên đi mất. Boyz lên kế hoạch đi tour Better tại 1 loạt các thành phố lớn tại Anh, bỏ mất cơ hội đi diễn tại Úc. Những video clip up bên youtube làm mềnh nóng lên từng ngày, hi vọng từng ngày đến cuối năm có DVD để xem thì xì... bùm 1 cái, các anh tuyên bố năm nay Better Tour không thâu DVD, để năm sau nha... ôi trời ơi, lúc ấy chỉ muốn thít cổ tức tưởi ngỏm cho xong... Cả cái tour Better hoành văn tráng như thế, đẹp như thế mà các anh nỡ...

Ronan Keating sang Việt Nam:

Mình nhớ là nghe tin này ngay hôm đi SN mình cùng mấy đứa bạn đại học: ôi dời, tưởng gì chứ Ronan sang thì chỉ xin chữ kí là cùng, chả cần ham hố gặp mặt. Dù sao cũng nhờ thím Dung xin đc rồi, anh lại hứa năm sau đưa cả Boyz sang nữa chứ... niềm hạnh phúc chợt nhen nhóm...

Duyên phận ngắn ngủi với TTOL + 24h:

Sau 2 năm miệt mài viết, gửi bài cho TTOL, mềnh đã chính thức dứt áo ra đi vì cái tên 24h. Số là cái apply trên mạng bên 24h đã có hiệu quả: mềnh đến làm test: OK, phỏng vấn vòng 1: OK, phỏng vấn vòng cuối cùng Mr.Sếp: OK tuốt. Vậy là zô làm việc đc... non 1 tháng. Quãng thời gian đó thật là khó tả: áp lực, nhưng cũng vui... lúc bỏ thì thấy nhẹ như trút đc gánh nặng vậy. Ôi là mình...

Dự án Điện ảnh:

Nếu nói đến DADD, mình đã nhắm từ năm học thứ 2. Nhưng ôi thôi cái kế hoạch 24h nó làm mềnh tưởng chừng muốn buông xuôi: đi làm, khỏi học hành gì sất. Thế rồi biết đâu lại đc gọi đi thi, qua vòng viết, rồi qua cả vòng phỏng vấn, rồi đc gọi nhập học. Vậy là chính thức rũ bỏ cả công việc mà chưa tròn 1 tháng để đi học. Và giờ đây đang học mà cuối cùng vẫn thắc mắc: mình làm vậy có đúng ko? Học xong mình sẽ làm gì đây nhỉ??? Ôi lại mấy câu hỏi nặng trình trịch...

Stephen Gately đột tử 10/10/2009

Phải nói rằng thông tin này xảy ra vào ngày 11/10 là một tin sét đánh và khiến mình shock thực sự. Đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với mình trong suốt nhiều năm liền và nó tác động mạnh mẽ đến nỗi làm thay đổi cả cái nhìn của mình về cuộc sống. Vẫn còn nhớ cái cảm giác như bị rơi xuống chín tầng địa ngục, vẫn còn khóc ràn rụa trong những đêm nằm suy nghĩ... Steo đột tử, những cảm xúc buồn, đau, thương lẫn lộn... và cả những nuối tiếckhông thốt ra nên lời. Cho đến giờ những cảm giác ấy thi thoảng vẫn thường trực vọng về...

Nghĩa vụ quân sự và những trò... nhát ma:

Tưởng rằng cuối năm sẽ trôi qua yên lành, ấy thế mà chỉ mới tuần trước, 3 ngày cuối tuần 6, 7, CN đúng dịp Noel làm mình đau cả đầu, quặn cả ruột rồi toát mồ hôi vì cái vụ... Nghĩa vụ quân sự. Hóa ra học tới trường thứ 2 thì ko miễn NVQS nên cái giấy chứng nhận đang là SV của mình ko còn tác dụng. Vậy là trải qua vụ kiểm tra, khám sức khỏe như là bị phát xít: nói toẹt ra là bị lột truồng rồi đứng làm trò khỉ như 1 vụ lạm dụng tình dục hay hạ nhục hồi Đức quốc xã... đau đớn và nhục như muốn chết luôn. Nhưng cuối cùng thì cũng qua, mà qua cách gì ai cũng biết... phải cảm ơn ông bô trong cái vụ này.

Hi New Year! Bye Old Year!

Và như vậy cái vụ NVQS cùi bắp đã khép lại 1 năm đầy biến động và hỗn loạn 2009... sang năm mới, điều mình mong mỏi không nhiều vì từ khi Steo chết, mình đã nhìn cuộc sống bằng con mắt coi thường rồi. Không lên kế hoạch, ko suy nghĩ dài: chỉ biết là tháng 1 này Boyz sẽ là single, tháng 3 ra Album để tưởng niệm Steo... tạm cứ vậy đã.

Còn tính xa hơn: Quên đi. Mình ko muốn nghĩ, tuy có đôi lúc chạnh lòng, nghĩ về tương lai, về cuộc sống, hạnh phúc cá nhân nhưng tất cả rồi cũng chỉ là phù phiếm. Mong ước năm mới: vẫn là mong ước cũ: mong rằng đêm nay ngủ sẽ là mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy. Vậy thôi, đơn giản thế mà ông trời ko chiều cho mới đau chứ.

Hi New Year! Bye Old Year!