Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Bi kịch của những tâm hồn lạc lối

Bi kịch của những tâm hồn lạc lối

"Tuy có nhiều điều xảy ra và thay đổi nhưng có một thứ như cánh rừng tùng này luôn đứng vững thách thức với thời gian…” - Redwoods 2009

Đứng trước việc phải lựa chọn giữa sự tù túng chật hẹp từng kìm giữ mình trong nhiều năm liền và sự tự do khao khát muốn giải phóng bản thân - bộ phim Redwoods (sản xuất năm 2009) không mang đến câu trả lời hoàn hảo bởi đó chính là bi kịch của những tâm hồn lạc lối...

Vào bất kì lúc nào và ở bất kì nơi đâu, lạc lối là trạng thái luôn có thể xảy ra với bất cứ ai trong mỗi chúng ta. Nó xảy đến với nhân vật Everett trong Redwoods bởi anh có một cuộc sống bình thản, lặng lẽ đến chán chường. Thứ duy nhất níu kéo mối quan hệ giữa Everett và Miles - bạn đời của anh không còn là tình yêu mà chỉ là cậu bé Billy mắc bệnh thiểu năng. Everett lạc lối trong chính cuộc sống gia đình lứa đôi của mình bởi từ lâu niềm đam mê cũng như tình cảm giữa anh và Miles đã trở nên câm lặng. Cuộc sống tưởng chừng tự do, tưởng chừng hạnh phúc đầm ấm của Everett giờ chỉ còn là những khoảng cách trống vắng, hững hờ lạnh lẽo giữa hai người: họ nằm cạnh nhau mà khoảng cách dường như xa đến hàng dặm, họ chỉ tạm chia tay một tuần mà hai người đứng nép vào sát hai góc khuôn hình như thể khoảng trống ở giữa sẽ là vĩnh viễn, thậm chí họ còn chẳng có một cử chỉ âu yếm dù chỉ là một nụ hôn từ biệt…

Một khi niềm đam mê đã cạn kiệt, tình cảm đã lụi tàn thì cuộc sống chung chẳng khác gì chiếc lồng khủng khiếp giam cầm trái tim và đè nén lên sự chịu đựng của con người, Everett cũng vậy. Ai cũng biết, Everett càng biết nhưng anh vẫn phải gồng mình chịu đựng sự cô độc, lẻ loi và trơ trọi của một người sống không có hạnh phúc. Từng ngày, từng giờ Everett chỉ quanh quẩn trong “cái lồng” đó mà không thể thoát ra ngoài. Nó giống như con đường anh chạy bộ mỗi sáng - con đường lòng vòng nhưng cuối cùng vẫn dẫn anh quay trở lại điểm xuất phát. Cuộc sống của Everett như bị rừng cây tùng rậm rạp to lớn bao quanh, đổ bóng râm lên che kín mong mỏi được nếm trải tự do tìm kiếm hạnh phúc của con người.

Khi Everett gặp Chase thì dường như đó là lúc anh tìm thấy chìa khóa để mở chiếc lồng đã giam hãm mình. Với Everett, Chase là một hình mẫu lý tưởng cho mong muốn tự do được giải thoát khỏi cuộc sống nhàm chán đang cầm tù anh, nhưng thực chất Chase cũng lại là một “nạn nhân” đang lạc lối trong chính cái tự do đó. Chase đang chạy trốn - đó là điều Everett hiểu rõ, nhưng Chase không trốn chạy khỏi gia đình mà là trốn chạy chính mình, bệnh tật và trên hết là không dám đối mặt với dòng thời gian nghiệt ngã đang trôi vụt qua đe dọa lấy đi mạng sống của Chase bất cứ lúc nào. Khác với Everett, Chase có thể tự do về mặt không gian nhưng lại đang mắc kẹt lại trong dòng thời gian vô tận. Chase giống như nhân vật trong cuốn sách của mình: Lạc lối trong niềm tin - niềm tin vào sự tự do sẽ mang đến hạnh phúc thực sự mà thực chất Chase chỉ là một cá thể trơ trọi trong đó. Sự tự do ấy vô hình chung khóa chặt những khao khát cuộc sống bình thường, ngăn cấm Chase tìm đến tình yêu đích thực, hạnh phúc đơn giản mà bất cứ ai cũng có quyền được hưởng. Và Everett cũng có thể trở thành chìa khóa để giúp Chase thoát khỏi lạc lối trong sự tự do của mình.

Everett và Chase không những tìm thấy trong nhau sự đam mê tình dục mà ở đó còn hiện hữu cả sức hấp dẫn tính dục mãnh liệt. Họ đến với nhau không chỉ từ nhu cầu xác thịt mà còn là cả sự bù đắp thiếu hụt những lỗ hổng cảm xúc, hụt hẫng trong tâm hồn mỗi người. Vẫn góc máy quay không đổi, vẫn là hai con người nằm chung trên một chiếc giường nhưng khoảng cách giữa Everett và Chase gần như là không hề hiện hữu như giữa Everett và Miles. Sự lạc lõng, cô đơn trong họ dường như hòa vào nhau rồi tan biến mất bởi chất “dung môi” mang tên “đồng điệu”. Miền cảm xúc trải dài cùng những đợt sóng tình giữa Chase và Everett được ví như chiếc hộp có hai chìa khóa mà Everett tặng Chase ngày họ chia tay: họ cùng nhau sở hữu và chia sẻ những hồi ức đẹp tồn tại trong một thế giới riêng chỉ có hai tâm hồn lạc lối đã gặp được nhau.

Chase mang đến cả một thế giới cảm xúc mới cho Everett, nó khơi gợi lại trong anh hương vị tình yêu - thứ tình cảm khiến con người chết lịm trong dịu ngọt mà quên đi mất cả thế giới thực tại. Ngược lại Everett cũng trao cho Chase một tình yêu đích thực - người bạn - người tình - người yêu để Chase có thể nhớ nhung, ôm trọn trong tim mà hạnh phúc đi hết quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời. Nhìn theo một hướng tích cực, thực chất Everett và Chase đã giải phóng, chỉ lối cho nhau thoát khỏi sự lạc lối của chính mình bằng tình yêu nảy sinh giữa họ. Hình ảnh hai người trao đổi áo ngày ly biệt chính là một minh chứng cho hệ quả tốt đẹp mà cuộc tình chóng vánh giữa Everett và Chase mang lại. Hai người đã “sở hữu” một phần của nhau, chính “một phần” đó sẽ khiến họ không còn bị lạc lối nữa.

Mối quan hệ dù ngắn ngủi nhưng niềm đam mê và cảm xúc mãnh liệt lại khiến cho những người trong cuộc phải bối rối. Everett sợ hãi và chững lại trước khi sẵn sàng thoát ra khỏi “cái lồng” từng giam hãm mình. Anh không thể bước hoàn toàn ra ngoài mà đến với Chase bởi những gì thuộc về cuộc sống “tù túng chật chội” vẫn còn ở nguyên đó. Thực sự Everett có yêu Miles cũng như rất yêu đứa con trai Billy của mình, và như vậy anh biết rằng “cái lồng” đó dù giam hãm mình bao lâu đi chăng nữa thì nó vẫn được định nghĩa bởi hai chữ “Gia Đình”. Đứng giữa hai sự lựa chọn, Everett vô tình biết rằng mẹ mình cũng từng trải qua một bi kịch như thế: cuộc sống hôn nhân của bố mẹ Everett từ lâu vẫn nguội lạnh và đều đều diễn ra tẻ nhạt. Mẹ anh ngoại tình - đó là chuyện đương nhiên xảy ra như nó vừa xảy ra với chính bản thân anh. Cuối cùng mẹ Everett chùng bước mà không bao giờ tiến tới, giờ là đến lượt Everett sẽ phải chọn. Anh không thể đặt hai con đường, hai sự lựa chọn của mình lên bàn cân mà đo đếm, nhưng trong thâm tâm anh đã biết sẵn câu trả lời: Everett ở lại và Chase ra đi.

Tại sao Everett tiếp tục sống cuộc sống không hạnh phúc, tại sao Chase ra đi, tại sao họ không thể ở bên nhau? Đó hoàn toàn là kết quả sự lựa chọn của mỗi người. Everett thà ở lại giữ những kỉ niệm đẹp với hi vọng sau này gặp lại Chase chứ không thể bỏ Miles và Billy dù anh đã kiên quyết dọn đồ sau đoạn hội thoại hờ hững tẻ ngắt giữa anh và Miles, cũng như Chase thà ra đi mang theo những kỉ niệm đẹp về Everett, gửi gắm nó vào cuốn sách đang viết dở còn hơn để Everett chứng kiến những ngày cuối cùng của mình. Cả hai quay lại với bi kịch cuộc đời, nhưng trong họ đã có gì đó thay đổi…

Chase đưa mắt nhìn lại rừng tùng lần cuối trước khi lên xe, đó là những cây tùng đầu tiên và cũng là cuối cùng Chase được thấy. Những cây tùng mọc thành rừng cứ thế cao vút, thẳng đứng, đổ bóng râm bao phủ lên tất cả sự sống, sinh hoạt của con người phía dưới khiến chúng ta dường như lạc bước trong đó. Thế nhưng Chase vẫn đi tiếp và cuối cùng lên tới đỉnh đồi, ở đó Chase và Everett cùng phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng mùi vị của bầu không khí không còn ngột ngạt, chạm đến không gian rộng lớn bao la chẳng còn tăm tối lẩn khuất dưới những bóng cây tùng nơi họ từng đi qua. Everett và Chase cùng nhìn về một hướng - họ đã tìm ra được lối thoát.

Dù Chase vĩnh viễn không trở lại gặp Everett như đã hứa nhưng khu rừng vẫn còn đó, vẫn sừng sững những cây tùng vươn cao mãi trường tồn cùng thời gian từng chứng kiến tình yêu giữa hai con người - hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau là Everett và Chase. Cuộc sống luôn như vậy, những cảm xúc mãnh liệt giằng xé trong đam mê nhiều lúc lại tạo ra bi kịch và chúng ta có thể giải thoát mình bằng cách tự tìm ra lối thoát, nhưng khi đứng giữa những sự lựa chọn con người lại dễ rơi vào “lạc lối” - lạc lối trong chính tâm hồn…

“…hình ảnh rừng tùng hiện ra trong tâm trí Everett khi hai dòng nước mắt khẽ xóa nhòa đôi mắt anh. Trong mơ hồ, giọng nói của Chase vang lên dẫn bước Everett tìm về nơi xưa cũ: “Năm năm trôi qua rồi, đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau. Tuy có nhiều điều xảy ra và thay đổi nhưng có một thứ như cánh rừng tùng này luôn đứng vững thách thức với thời gian…” Everett lên đến đỉnh đồi. Ở đó, Chase đang đứng đợi anh…” - Redwoods 2009

Merry Christmas 2009 - Sad & Emty

Merry Christmas 2009 - Sad & Emty

Merry Christmas 2009 - Buồn và Trống rỗng... Nó không vui như mọi năm (chính xác là chưa bao giờ vui cả) mà còn buồn hơn, trống trải hơn và... vô nghĩa hơn.

Boyz vừa có lời chúc Giáng sinh trên website chính thức, kèm theo 2 vid của Mikey và Shane nói lời chúc trực tiếp. Tháng 1 này single được chờ đón sau sự ra đi của Steo sẽ ra mắt, kéo theo là album sẽ ra mắt vào tháng 3... híc híc, càng nghĩ đến càng sợ là ko đủ can đảm để nghe. Shane cũng bộc bạch 1 số tâm sự về single và album mới, Ronan thì chuẩn bị tour solo còn Mikey chuẩn bị xuất hiện trong Ice Dancing - chương trình hồi xưa mà Steo tham gia...

Christmas Message from Boyz: "We hope you all have a very Merry Christmas and wanted to thank you all for your love and continued support. Losing Stephen this year was terribly hard for us all but your overwhelming love for him and messages of condolences has helped us get through.
God Bless… love Ronan, Keith, Mikey & Shane."

Shane's diary: "We hope to have all the vocals laid down by next Wednesday and expect the first single to go to radio in January, with the follow-up album in March. We do have a particular deadline but I haven’t really felt under pressure with it. Things have been going very well in the studio, it has all come together. For a couple of months, everything went a little bit slow because we didn’t know what to do with Steo’s passing. Ronan dedicated his solo album to him but as a band, we know he would have wanted us to keep going and finish our album without him so that’s what we’re doing."

Cũng chả muốn dịch nữa vì 1 là đang rất bực bội chuyện giấy tờ, 2 là ko đành lòng dịch ra...

Noel năm nay ngoài việc đàn đúm với K5, bận rộn được 1 lúc thì không còn gì đáng nói. Chưa kể đến việc bài tập cứ thế dồn cho ngập đầu. Đã thế vừa nãy về đến nhà, đang mệt phờ râu thì nhận đc giấy gọi Sơ tuyển Nghĩa vụ QS của Phường... Mẹ kiếp, mình đã nộp đủ giấy tờ rồi chúng nó vẫn gọi, láo đến thế là cùng, khốn nạn đến thế là cùng... Đúng như bài lặp lại năm ngoái, mình đã bận, đã ko còn thời gian đi cùng K5 đến phim trường Trần Thủ Độ ở Cổ Loa ngày mai rồi thế mà vẫn vướng vào cái shit này. Thế mới thấu hiểu câu "Không thể sống ở Việt Nam thêm ngày nào nữa"... >.<

Mikey's Christmas Message:

Shane's Christmas Message: