Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

"... Why don't you stay for a minute, plz don't say goodbye..."

Tính ra đã bao lâu ko sờ đến blog rùi nhỉ, được nửa tháng rồi đấy... ấy thế mà sao thời gian trôi đi nhanh thế, gấp thế, vội thế... làm mình cứ ngỡ chuyện xảy ra mới chỉ là ngày hôm qua...

10/10/2009, ngày ấy nó đã lùi vào quá khứ, nhưng trong lòng mình thì nó luôn luôn mới chỉ là ngày hôm qua. Cái cảm giác ấy vẫn tồn tại, vẫn vương vấn, vẫn còn đọng lại dư âm dằn vặt đau khổ nặng trĩu.

Có rất nhiều chuyện xảy ra với mình từ 1 tháng qua, nhưng hỡi ơi đâu còn tâm trạng để mà kể, để mà vui, để mà buồn hay để mà nghĩ khi đầu óc lúc thì trống rỗng, khi thì nặng trĩu mà lại lơ lửng như trên mây. Vẫn buồn vì Steo, vẫn đau vì Boyz, Boyz đã không còn nữa rồi... sao mà sự thật này nó khó chấp nhận đến như thế?

Nhiều người bảo mình điên... thây kệ họ, họ thì hiểu gì cơ chứ! Mà mình cũng chẳng cần họ hiểu. Nghĩ cũng nực cười vì đã có lúc mình cảm thấy muốn gạt lại tất cả đằng sau, bỏ lại mọi thứ thuộc về quá khứ, đoạn tuyệt với tất cả các mối quan hệ để bắt đầu một cái mới mẻ. Chạy trốn quá khứ? Không hẳn là vậy nhưng có lẽ là vậy đấy.

Cuộc đời đúng là đầy chữ ngờ... trước khi mình vẫn sống chỉ biết có ngày mai, chưa bao giờ nghĩ xa hơn ngày kia. Từ khi Steo ra đi mình lại càng thẩm thấu cách sống đó. Con người lo xa quá làm gì, sống ngày nào biết ngày đó, đặt ra nhiều mục tiêu quá để rồi đột ngột nằm xuống thì biết tính sao?

Đang tâm niệm sẽ thi vào Film Studies thì bỗng nhiên làm việc cho 24h. Biết nói thế nào nhỉ? Làm việc dưới 1 môi trường áp lực cao khiến mình thấy sợ và hay bàn lùi -> tật xấu không bỏ được. Nhưng đang làm thì lại thi đỗ Film Studies và mình rơi vào thế chơi vơi giữa 2 dòng nước: chọn bên nào, bỏ bên nào.

Cuối cùng, made up my mine, quyết định bỏ làm đi học. Và 1 tháng thử việc trải nghiệm cái cảm giác đi làm kết thúc. Mình thở phào vì trút gánh nặng rồi quyết định cắp sách đi học. Cho đến giờ học được hết 3 tuần thấy đúng là mình quyết định không sai. Chỉ mỗi tội tiền không có nên phải đi xin và phải lo vụ NVQS.

Chuyện 10 tháng nữa học xong làm gì, chuyện tình cảm thế nào mình không cần biết tới. Đó là chuyện của tương lai xa vời. Dù rằng đôi lúc nghĩ lại muốn bỏ nhưng mình biết rằng nếu có dừng lại thì khi và chỉ khi chết, chứ còn thở thì phải bước tiếp, dù là có... sa chân xuống hố đi nữa.

Stay - Stephen Gately