Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Đôi dòng cuối năm... :)

Đôi dòng cuối năm... :)

Trước khi bước sang năm Tân Mão (Mèo mới - I think so ^^), có đôi lời muốn viết...

So với Tết năm ngoái, Tết năm nay được cái lạnh, lạnh đến khủng khiếp. Ta đây quen chịu lạnh đến thế mà còn rét run cầm cập... Trước thời khắc giao thừa, năm nào cũng vậy, trong lòng bỗng nhiên trào dâng nhiều cảm xúc (rất chuối, sáo và rỗng khó tả...)...

Một năm đã trôi qua và xin đc trích dẫn câu trả lời cho câu hỏi "Năm qua ntn?" là "Một năm bình thường"... Bình thường bởi vì có những điều xảy đến ngoài mong đợi, có những điều không mong muốn cũng xảy đến và thật buồn là những điều mong muốn lại chẳng thấy đâu... Đời là vậy, ta cần học được cách chấp nhận những gì mình hiện có, vui vẻ với những gì có được và ko đc tham lam (Mô phật, giọng mình lại na ná giống bố Tam Tạng >.<).

Mình đã đánh mất thói quen cầu trời khấn phật hoặc xin xỏ bất cứ ai điều gì vào ngày Tết, bởi mình chắc chắn 1 điều là những mong ước đó đến 99% là ko thực hiện được. Cho nên là, cho đến bây giờ thì vẫn giữ tư tưởng sẽ đón 1 năm mới khá là thanh thản, đến 90%, 10% còn lại xin dành cho dăm phút ngẫm nghĩ, buồn và tự kỉ - MỘT MÌNH.

Tính cho đến 6h tối 30 Tết vẫn chưa thấy đồ mua trên ebay chuyển về, cái này cũng tác động đến tâm lí 1 chút :(. Bên cạnh đó, sang năm đi làm lại khối chuyện phải lo, phải đối phó, phải khoác mặt nạ giả lên làm người 1 tí... mệt lắm đấy chứ chả chơi đâu.

Trong năm mới này, mong ước lớn nhất là được... đi làm tattoo vào 10 Tết nếu ko có gì thay đổi, nhận đc đồ từ ebay mà ko gặp rào cản gì và tính cho đến tháng 6 năm nay sẽ phải lục đục... đi xin việc làm! Thế mới nói, sống đến 30 tuổi làm cái gì khi cứ mỗi 1 năm mới sang lại phải lo thêm đủ thứ... chưa kể...

Chẹp, đã định viết entry này thật ngắn gọn, xúc xắc... quên, xúc xích, nhầm nữa, xúc tích, dễ hiểu và ko dông dài nhưng cuối cùng đọc lại từ trên xuống dưới thật sự chả hiểu mình đang lảm nhảm cái gì... Hề hề.

Trước khi khóa sổ blog bằng entry tất niên, xin được đôi dòng bàn về không khí Tết. Đã từ lâu rồi cái cảm giác mong chờ Tết như hồi bé đã bị phai nhạt, tàn lụi dần... nhưng dù sao thì mỗi khi năm hết tết đến, trong lòng vẫn còn giữ chút gì đó một tia hi vọng đón chờ cái không khí Tết, khi đường phố từ đông đúc trở nên vắng tanh, nhà nhà đóng cửa, treo cờ, ngoài phố đêm 30 và mùng 1 thật đông đúc rồi vắng vẻ... và chính lúc ấy: Tết đã hết roài! Hị hị...

HAPPY NEW YEAR!

Không có nhận xét nào: